Hoàng Tuấn Thi Tập
Mong Thu muộn



Anh đợi bao mùa em vẫn vậy
lá chưa đổi úa vội sang Thu
nắng nghiêng sân trải ngập ngừng vẫy
những giọt hạ buồn đă giă từ.

Em mang nỗi nhớ thuở yêu mơ
đến sớm rồi xa bỏ đợi chờ
để mặc ve sầu chưa lột xác
lặng im gục chết giữa bơ vơ.

Anh mong ngày nắng tơ vương cũ
nhẹ đến muộn màng theo dấu xưa
để những hoàng hôn chưa nhận đủ
tay c̣n với kịp thật là vừa.

Nhưng dấu Thu về se lạnh ḷng
từng mùa sớm, thấm nỗi chờ mong
lá chưa vàng rụng sao nghe nhớ
lần bước đi vào Thu phải không?

Đến sớm để rồi Thu xót xa
hai mươi năm lẽ cội Thu già
chừng như hờn trách c̣n vương lại
nên mỗi năm về xin thứ tha.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Ngày 9 tháng 9 năm 2005