Hoàng Tuấn Thi Tập
Trả Thu về người



Đêm hôm qua trăng tròn Trung Thu đến
đỉnh đồi cao giăng trải một màn sương
vòng lẩn quẩn trở về ,là định mệnh
bởi vì Thu khôn dấu được nỗi buồn.

Không biết cánh sao còn vương bước nhỏ
đêm Thu về hờ xếp đôi rèm nhung
để anh lén , rất gần trong tiếng thở
hôn lên mi, khẻ nói ,tặng tình nhân.

Xa xôi rồi tình chồng trên lá đổ
cánh sao xưa nơi phố cũ còn bay
anh ngớ ngẫn , tên tù bị dẫn độ
trở về Thu đếm từng tháng, từng ngày.

Nhớ đôi bờ mi khép hờ đen láy
lời nguyện cầu chưa kịp,
cuối chân mây
cánh sao rơi,
đã rơi nhanh quá vội
lời nguyện không tròn mình phải chia phôi.

Rồi đêm nay Trung Thu về, lữ thứ
trăng vẫn tròn mà giọt buồn cứ mãi rơi
gởi chị Hằng , vần thơ , lời tâm sự
chút ân tình về phương ấy, bên trời.

Nhắn chị Hằng có ngang qua nơi đó
đẩy giùm ta một chiếc lá vàng bay
lá của mùa Thu hai mươi năm cũ
được gởi về từ đất lạ Cali....

Ngày 19 tháng 9 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn