Từ em là Thu
|
Từ em là mùa Thu mang anh vào mơ mộng nhưng đỉnh đời giăng mù ta lạc nhau , biển sóng. Vì em là mùa Thu nên vần thơ vương mãi dẫu một lần (cho dù) mộng thi nhân thất bại. Rồi hôm nay nắng vàng đuổi quanh bước chân hoang anh chợt nhớ ,Thu đến! ru mộng cũ ngỡ ngàng. Lá vẫn còn thắm xanh sao mùa đổi quá nhanh lần từng bước Thu lại nỗi nhớ đã sẵn dành. Em trăm năm là Thu anh suốt đời viễn xứ thấm buồn theo lời ru giờ đi vào quá khứ. Từ em là mùa Thu mang anh vào mơ mộng nhưng đỉnh đời giăng mù ta lạc nhau , biển sóng. Ngày 14 tháng 9 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|