Hoàng Tuấn Thi Tập
Vẫn lạc nhau, không ngờ !



Bên kia trời,Thu lạc
từng con phố lạ dần
hàng phượng già, nay khác
không c̣n in dấu chân.

Ở phương này, Ta vẫn
đi, về trong muộn sầu
tháng ,năm ṿng lẩn quẩn
Thu đến, Thu về đâu?

Bên kia trời, Thơ mất
v́ lẽ sống đời thường
sáng chiều đan tất bật
nỗi nhớ đă dần quên.

Ở phương này, thơ dệt
lời đau từng Thu về
khối t́nh xưa theo vết
c̣n măi với say mê.

Em quên Thu, bỏ thơ
trái mộng héo đợi chờ
con đường vui mất dấu
đời lạc nhau, không ngờ?

Ta đợi Thu, dệt thơ
làm tên gàn, mộng mơ
t́m chút ǵ xa vắng
vẫn lạc nhau, không ngờ !

Bên kia em có đón
cánh phượng cuối cùng rơi
nơi này ta vẫn chọn
giữ nỗi nhớ suốt đời.

Ngày 28tháng 9 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn