Hoàng Tuấn Thi Tập
Anh lại mơ



Anh lại mơ khi màn đêm dần đến
màu hoàng hôn thay thế bởi trăng non
lá khô rơi bên ngõ vắng, dẫu còn
tiếng động nhỏ nhẹ luồn vào cõi mộng.

Rừng Thu đêm cành liểu buồn buông thỏng
suối tóc thề xỏa bóng dưới hồ soi
Em nữ thần được tôn phục lên ngôi
trăng mười sáu ẩn sau đồi e thẹn.

Anh lại mơ như lần đầu em đến
dáng ngại ngùng vì muộn buổi hẹn nhau
mắt chạm mắt đôi má ửng hồng đào
lời vẫn giữ mà tình trao đằm thắm.

Rồi đêm nay nhìn bầu trời xa thẳm
vầng trăng khuya còn nguyên dáng năm nào
anh nửa đời đã tội lỗi , hư hao
để Nữ thần bị rơi vào bến lỡ.

Anh lại mơ khi một đời mang nợ
bắt đầu từ đêm vắng mùa trăng Thu
giữa xứ người vẫn mong được lời ru
từ góc nhỏ quán thưa người thuở trước.

Trăng vẫn sáng nhưng bao giờ Thu có được?

Ngày 16 tháng 11 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn