Hoàng Tuấn Thi Tập
Có còn chung giòng suy nghĩ ?



Bức thư cũ ố vàng cùng nước mắt
chiều cuối Thu con nắng ngỡ ngàng rơi
Em nguyện cầu cho anh đến bến đời
được bình an nơi địa đàng , xứ lạ.

Tháng mười hai xưa, đêm đông lạnh giá
em lang thang như một kẻ không nhà
anh lênh đênh giữa bảo động phong ba
hai tâm hồn đứt rời từng mảnh vỡ.

Bức thư cũ giờ nhắc về, anh nhớ
nhưng em ơi ! địa đàng chỉ là ảo vọng thôi
hơn hai mươi năm, lời cầu nguyện qua rồi
anh vẫn phải, sáng cày , chiều mì gói.

Địa đàng đâu? bên giòng đời trôi nổi
ta lạc nhau, trốn mãi, Thu vẫn về
tóc bạc màu hết cả những say mê
chỉ than thở cùng vần thơ chung thuỷ.

Bức thư cũ, xưa ta cùng chung suy nghĩ
anh bây giờ, tên lữ thứ , tha phương
cho em biết đây chưa hẳn là thiên đường
anh chưa hẳn đã giàu rồi quên tất cả.

Anh vẫn nhớ khi mùa Thu về nơi đất lạ

Ngày 9 tháng 11 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn