Hoàng Tuấn Thi Tập
Cùng rơi



Nắng rơi bên dốc sương mù
anh rơi trong góc mùa Thu của trời
vần thơ con chữ buông lơi
ngã nghiêng theo những cánh rời, lá bay
Khói vàng quyện ,mộng vàng tay
để bao nỗi nhớ theo ngày trôi xa
Nắng rơi bên dốc nhạt nhòa
anh rơi trong góc cỗi già riêng mang
nhớ quên thoáng nét ngỡ ngàng
nhặt từng con chữ đi hoang xếp vần
gom từng chiếc lá dưới chân
mới hay Thu đã vừa gần mà xa
Nợ tình chưa trả , đã già
bến mơ ngày trước thuyền hoa sang bờ
còn đây riêng chỉ vần thơ
xếp năm bãy ngã đợi chờ vẫn không
Rượu xưa say ,đắm tình nồng
lưng bầu nay cạn tình không trở về
Nắng rơi bên dốc lê thê
anh rơi trong góc não nề nhân gian
Thu rơi chiếc lá úa vàng
tình rơi đầy những trái ngang xuống đời

Ngày 11 tháng 11 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn