Hoàng Tuấn Thi Tập
Để lạc đời nhau



Đêm trăng sáng dấu hình hài lỡ lạc
lá Thu sầu rời rạc rụng quanh đây
tuy mỗi mùa bước về không đổi khác
mà sao Thu chậm chầm dáng hao gầy.

Giọt sương thấm luồn vào từng chân tóc
cái lạnh ngoài pha lẫn lạnh trong lòng
trời như buồn đêm nay Thu bật khóc
ta rưng rưng nhặt lá sưởi nhớ mong.

Lạc đời nhau nên tìm câu an ủi
lời kinh buồn tự thú chẳng được an
hơn nửa đời trên bước đường dong rũi
tiếc cuộc tình theo mãi dấu hoang tàn.

Thiên thần xưa chưa kịp tròn điều ước
mộng bình thường đổ vỡ giữa trùng khơi
lời hứa bây giờ không thực hiện được
một lần ra đi là xa cách muôn đời.

Đêm trăng sáng mảnh tình vương trở lại
lệ trang đài ngày ấy mặn hôm nay
như mỗi mùa bước chân hoang vướng mãi
Thu nhẹ nhàng dẫm lá dưới chân hoài.

Lạc đời nhau ta mang sầu lữ thứ
đêm chơi vơi ngôn ngữ đến vụng về
vần thơ nào nơi lòng giấy nằm tư lự
lôi kéo ta đi cho bỏ những đam mê.

Có những lúc lần tìm về lối mộng
mới chực hay mình sống đã quen rồi
và khoảng cách mỗi mùa chừng như rộng
đến bây giờ quên hẳn cả đơn côi.

Đêm trăng sáng vầng mây ngang vướng lại
tạo vệt đen ,không phải , là cầu Ô
để Ngưu ,Chức nối chút tình oan trái
đan vào nhau cho bỏ những đợi chờ .

Lạc đời nhau dấu chân nào còn trên cát?
cơn sóng tràn xóa những dư âm xưa
con Dã tràng dẫu nghe lời trùng dương hát
cũng cúi đầu để lạc những mộng thừa.

Ngày 20 tháng 10 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn