Hai mươi năm
|
Hai mươi năm dấu chân hoang lỡ lạc hàng dừa xanh rũ bóng đă không c̣n bụi tre già đầu thôn giờ trơ xác con đ̣ đưa thay bằng chiếc cầu mới sơn. Hai mươi năm c̣n thèm mùi rạ mới đường bờ đê gánh lúa nặng oằn vai chiều loang vàng chạy đuổi nhau về tối tiếng rộn ràng trước sân cửa nhà ai ! Hai mươi năm phố Cần xưa xa măi cánh sao rơi không nhặt được nữa rồi Thu qua đây chút lạnh ḷng tê tái từng ngày dài, từng tháng nữa buông trôi. Hai mươi năm êm đềm xưa đánh mất ta tên tù tự nhốt đến chung thân không giấu che chút ǵ của sự thật cho dấu Thu mỗi mùa đến một gần. Ngày 13 tháng 11 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|