Lạ đời
|
Trăng rơi qua phố nhỏ ánh chiếu hàng cây thưa đâu đây lạc cơn gió đẩy lá rụng giữa mùa. Ta lang thang phố nhỏ nhặt lá giữa đêm Thu chút xót xa còn đó lạnh thấm đôi vai gầy. Hai mươi năm - có lẽ đủ dài cho nhớ nhung hai mươi năm - có lẽ tan vỡ mộng tương phùng. Trăng vẫn treo ngang phố ta chân hoang một mình đêm rồi đêm sẽ hết bỏ mặc tên si tình. Ngày 17 tháng 11 năm 2005 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn |
|