Hoàng Tuấn Thi Tập
Lệ nào lau khô ?



Anh không cấm ,nhưng sẽ lau khô gịng lệ
khóc đi em cho cạn những cơn sầu
đời lỡ trải, t́nh đắm vào biển sâu
c̣n sót lại trăm vần thơ phiền muộn.

Anh sẽ hứng giọt ngà vừa rơi xuống
nhốt kín vào cho đọng lại yêu thương
giữ riêng anh theo nỗi nhớ đời thường
cho từng Thu ḥa nhập sầu vào chung với

Gió sẽ lên, lá vàng bay chiều mong đợi
em cũng về, trăm sợi rối, tơ ḷng
Thu rồi qua để lạnh buốt sang đông
anh lặng lẽ, nửa kiếp đời nuối tiếc.

Anh không cấm, bao nhiêu lần rồi, em biết !
từng giọt rơi vương đọng đến hôm nay
chừng ấy năm lặn lội trong đọa đày
gịng nước mắt lau hoài không khô được.

Ngày 27 tháng 10 năm 2005
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn