Hoàng Tuấn Thi Tập
Gánh sầu buông



Gánh sầu buông

Ta lạc mãi trong giòng trôi quen, lạ

như nắng, mưa, sớm, tối chuyện thế nhân quanh quẩn đây để rồi không còn gì nữa cả
thật lặng im sau những giây phút tưng bừng.

Thời đã hết tuổi đam mê cháy bỏng
bỏ mặc đời yêu đắm đuối si cuồng
nhìn bên ngoài đẹp lắm , hơn cả mộng
thất bại rồi chỉ có chán chường buông.

Thu trút lá , trời vương buồn đổ lệ
thân lữ khách ta lạc bước đi tìm
để có lần nghe được câu chuyện kể
em lỡ sầu ,ta nát cả con tim.

Ta lạc nữa trong lần quay trở lại
gốc phượng già vẫn đứng giữa sân trường
hai trái tim còn in thời si dại
mà em ơi ! sao đến ngập đau thương.

Trong lặng lẽ ta tự mình sám hối
nửa kiếp đời trầm luân với mộng hư
để biết rằng khó lòng được cứu rỗi
khi tâm linh đã rời rã nát nhừ.
Ta gom lá đêm nay làm chăn nệm
gối đầu lên nhẹ dỗ một giấc mơ
để buông xuống gánh đời ngàn con nợ
cho nhẹ nhàng hơn nữa những xót xa.

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Tue Feb 28, 2006 12:20 pm