Hoàng Tuấn Thi Tập
Hạt nắng đổi màu



H́nh như hồn đă thấm say
khi con nắng đọng bên ngày giá băng
trả đời ngàn nỗi nhọc nhằn
theo hồn Thơ để mơ hoang giấc nồng
Ô ḱa ai thả nhớ mong!
lênh đênh trôi giạt trên gịng sông Tương
ta người viễn khách dặm trường
dừng chân sao bỗng vấn vương tràn vào
ngại ngần hỏi nắng làm sao?
thuyền mây đâu mượn? gom về nhớ mong
cũng như chở giạt nắng hồng
gởi em sưởi ấm qua đông lạnh lùng.
Chút nồng xin được chia chung
để cho nỗi nhớ em không thả hoài

H́nh như nắng ngập bên ngoài?
không! mây đă xám đổ dài cơn mưa
đất trời mất hạt nắng thưa
để cùng chia giọt lạnh vừa rơi rơi
nhớ mong gom lại bỗng rời
thuyền mây chợt đắm về nơi xa nào
sông Tương cuộn lấy thương đau
đẩy lên bờ nhớ , đẩy vào tận tim
một lần , lần nữa về t́m
ta người viễn khách lặng ch́m trong mơ
cung đàn chùn măi phím tơ
giây không so nữa đợi chờ tri âm

Ngày 17 tháng 2 năm 2006 1:45 pm
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn