Hoàng Tuấn Thi Tập
Rối mù



Mong ngày với chút tịnh yên
gởi em con nắng ấm miền biển xa
mong đêm tinh khiết mượt mà
gởi thêm cánh mỏng Quỳnh hoa cuối mùa
nhưng thôi chỉ dấu hơn thua
tịnh yên khó được cánh vừa buông rơi
bàn tay chấp nguyện kinh đời
nghe chuông đổ muộn như lời tự than
nghe quen từng tiếng thời gian
từ xa xưa lắm về ngang nơi này

Mong ngày vơi bớt đắng cay
để câu kinh khổ đọa đày biến tan
mong đêm bên ngưỡng thiên đàng
được lần cứu rỗi qua ngàn lần mơ
bước vô thường chẳng đợi chờ
nhưng trong tiềm thức hằng giờ bình yên
cội si ở cõi trần duyên
thấm theo nỗi nhớ luỵ phiền tương tư
yêu thương trộn lẫn ngôn từ
có nhau để mất hình như lẽ thường

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Wed Aug 02, 2006 4:34 pm