Hoàng Tuấn Thi Tập
Thu lạc giữa xuân



Em buông cửa mộng rèm Thơ
đi t́m chút nhớ tương chờ nắng xuân
bên đây giọt lỡ ngại ngần
long lanh rực rỡ mà chân lạnh lùng
h́nh như giấc mộng tương phùng
đă làm bạc trắng cả vùng cỏ đêm
xuân trôi quá bước qua thềm
nhưng băng giá, vẫn nhẹ êm trở về
để đêm thấm lạnh tái tê
nghe yêu thương vỡ , đam mê giă từ
đâu đây huyễn hoặc thực hư
giữa xuân bỗng có nàng Thu lén vào
tưởng chừng mộng nữa ( chiêm bao)
nhưng không thực tại làm đau nát ḷng

Em buông cửa mộng qua đông
giữ nguyên những vạt nắng hồng của xuân
bên đây ngă bước đường trần
giọt không hong nổi tóc nàng Xuân tươi
nên mang giá lạnh đầy trời
treo trăm nhánh nhớ chơi vơi một ḿnh
ng̣ai hiên nắng vẫn lung linh
trên đầu ngọn cỏ huyễn h́nh vẫn đông
chừng như mùa măi đi rong
để quên sương tuyết giữa ḷng nắng xuân
mùa như lăng tử lạc chân
mặc cho nắng ấm bước trong lạnh lùng

Ngày 21 tháng 2 năm 2006 11:07 am
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn